Sáng hôm sau, khi Jenny bước vào bếp thì Bod đang nướng bánh mì. Cô bật cười nhìn cái tạp dề ông đeo vụng về khi cô hôn má ông. Sau khi pha cho mình một cốc cafe, cô ngồi vào bàn, nơi Sarah đang ngồi bần thần vọc món trứng rán.
“Con đi đâu tối qua vậy?”
Không hề có một câu hỏi thường nhật, “Tối qua con ngủ có ngon không?”, hay đại loại “Chào buổi sáng.” Không một câu nào như thế. Chỉ một câu hỏi khô khan như thế thôi.
Khi bà hỏi câu đó, môi Sarah mím chặt. Những nét căng thẳng hằn lên mặt bà.
“Chúng con,” Jenny nhấn mạnh, “chỉ đi dạo một vòng thôi.”
“Con đã về rất trễ,” Bod cố đưa ra một nhận xét có vẻ như do thuận miệng nói ra, Nhưng Jenny biết câu chuyện sáng nay không có chút gì là ngẫu nhiên hay vô tình vì sự căng thẳng trong thái độ của ông bà. Có một bầu không khí căm ghét, thù địch đang bao phủ mọi người, như thể cả doanh trại đang khinh bỉ tên nội gián, phản quốc.
“Làm thế nào cha mẹ biết con về lúc nào? Cha mẹ đã ngủ cả mà.”
"Bà Hicks ghé qua sáng nay. Bà ấy thấy ... thấy con và Cage ở cùng nhau tối qua.”
Jenny lướt ánh mắt từ người này sang người kia. Cô vừa hoang mang vừa giận dữ. Bà Hicks là môt bà già lắm chuyện trong khu phố. Bà ta thích lan truyền những chuyện ngồi lê đôi mách, đặc biệt là những chuyện càng kịch tính, xấu xa. “Bà ta nói gì?”
"Không có gì," Bob chối.
"Không, con muốn biết. Bà ta nói gì? Bất cứ chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi-led-astray/2186458/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.