Giờ ăn…
Nhìn Jen cúi đầu ăn, hai má nhiễm phấn hồng khả nghi. Alice kì quái.
Jen bị sao thế nhỉ ? Buổi chiều cô gõ cửa một lúc lâu Jen mở chậm rì rì mở cửa. Còn hết sức biện lí do không muốn xuống… ?
Lại nhìn sang Edward, đôi mắt ẩn ẩn tia rối rắm.
Sự khó hiểu của Alice liền được sáng tỏ ngay sau đó.
"Edward không gọi con dậy ăn sáng sao ?" Esme lo lắng hỏi, liếc mắt nhìn Edward. Là do cả ngày hôm qua dọn dẹp chuyển tới đây, đến khuya mới ngủ nên mệt mỏi không có tinh thần dậy ăn sáng luôn sao ?
"Không..không phải! Edward có kêu con.. Là do con ngủ không....." Khuôn mặt đỏ bừng, nói tới đây im bặt, cúi đầu cắm cổ ăn.
Edward khoé miệng giật nhẹ, có chút mất bình tĩnh.
Lãng sang đề tài khác...nhưng không mấy khả quan mà càng thêm trầm trọng.
Nhìn cách cô ăn, hắn nhịn không được châm chọc.
"Ham ăn, đúng là heo. Cả ngủ cũng bắt chước nó không mặc quần áo"
Nói xong cũng không phát hiện ra không khí có bao nhiêu quỷ dị.
"À.....!" Alice giọng điệu hiểu rõ kéo dài tăng thêm phần ái muội.
"Khụ..Jen không cần ngại. Edward sẽ phụ trách..!" Esme bà cũng thật thích Jen nên...góp vui hỗ trợ.. ?
Eward:"..."
Jen 囧.
*Vèooo* Chiếc ghế Jen ngồi nháy mắt trống không. Vứt lại một câu còn phiêu đãng trong không trung.
"Con ăn no rồi!"
Đương sự thứ nhất lâm trận bỏ chạy, đương sự thứ hai cũng biết mình lỡ miệng gây hoạ tìm cớ trốn đi.
Alice và Esme hăng hái bàn luận tiêu chuẩn của hai đương sự.
Carlisle bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi-me-cung/375423/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.