"Woa! Nhà bồ thật tuyệt nha, đẹp đẽ thoáng mát…ai, cảm giác thật bình yên, thật…"
"Thật lạnh lẽo!" Edward hai tay bỏ túi quan sát cấu trúc căn nhà, thuận miệng bổ sung lời nói của Alice.
Alice động tác táy máy cứng đờ.
Phải ha, ngoại trừ Jen ở đây thì có còn ai khác đâu ? Không có cha mẹ, người thân lại ở xa tít.
Jen cười yếu ớt, mắt nhìn xa xăm bầu trời xanh thẩm. Cô mới không cần ai bên cạnh đâu.
Jen lúc này thật đẹp đẽ tinh khôi, khí chất tự do tự tại khiến người ta cảm thấy giây lát tiếp theo cô sẽ hoà mình vào gió cuốn đi.
"Jen à, dọn tới nhà mình đi...Jen ơi, Jen à.." Alice nhíu mày, cô không thích Jen như thế này. Cảm giác không thật khiến cô chua xót cùng tiếc nuối.
"Hử ? Đùa gì thế !?" Cô sửng sốt. Không nên nha, ở cùng bầy ma cà rồng sẽ không có kết cục tốt đâu. Bella là một điển hình a. Yêu đến đánh mất bản thân và bất chấp tất cả, không nên a, không nên!
"Là đảm bảo an nguy của tôi !" Edward nâng mắt giọng lành lạnh.
Cả nhà họ đã bàn với nhau, cho Jen chuyển tới. Bởi trước khi Jen có thể bảo đảm an nguy Edward, cô nên còn sống nguyên vẹn. Họ cũng cần tìm ra nguyên do dự báo tương lai của Alice.
Với lại phong ấn kí ức yếu ớt, nhỡ lúc đó Jen nhớ lại sẽ nổi điên mà tự sát…Rồi họ phải giải mã bí mật này ra sao chứ ?
Hôm qua, hắn đã điên cuồng trong rừng cả tiếng đồng hồ để áp bức bạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi-me-cung/375424/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.