Bên ngoài không khí lo lắng bao trùm…
Esme sốt ruột nắm tay Carlisle:"Liệu có chuyện gì xảy ra không?"
Jasper nóng lòng nhìn đồng hồ:" Trời sắp sáng rồi!"
"Mọi người đừng quá lo…" Rosalie chưa nói xong bên trong đã vang lên tiếng la thất thanh.
Cánh cửa bật mạnh, Alice nhào ra ngoài, Jasper nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng điều chỉnh cảm xúc của cô.
"May..mà có người phong ấn kí ức cô ấy nế..u không Jen sẽ s..ống nổi s..ao ch..ứ?" Cô run rẫy nắm chặt tay Jasper.
"Chuyện gì, Alice?" Carlisle nhíu chặt mày hỏi. Chuyện gì mà khiến Alice khủng hoảng thế này?
"Thật kinh khủng! Con người thật biến thái, họ điên rồi. Sao họ có thể đối với Jen như vậy?"
Ghê tởm. Độc ác!
Cô run giọng nói:
"Là một con tin..cũng là một thí nghiệm...hay là một vật tiêu khiển..không thể xác định!"
Bởi là vì bất tử, sống đã trải qua vạn chuyện và thân phận để ngụy trang. Làm sao mà xác định được chứ?
"Có lẽ..chính cô ấy cũng không biết.." Cô khổ sở thì thào.
"Ai đó đã phong ấn kí ức của Jen." Alice ngước đầu nhìn Carlisle khẳng định.
"Phong ấn ?" Carlisle trầm ngâm, lát sau mới nói:"Thu thập đi. Đừng để con bé nghĩ lung tung"
Ông liếc mắt nhìn sắc mặt nặng nề u buồn của mọi người nhắc nhở.
"D.ạ!" Alice miễn cưỡng nhếch môi.
Mọi người chỉ nghe sơ lược nên cũng không có để lại tâm lí trầm trọng như Alice.
Alice bước vào phòng, lúc này Jen đã dậy rồi.
Khuôn mặt nhỏ xinh mờ mịt nhìn Alice:
"Thực xin lỗi, mình ngủ quên mất. Ủa, không phải sẽ kiểm tra thân phận sao? Alice
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi-me-cung/375427/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.