Ra khỏi phòng hiệu trưởng, cô ngước đầu nhìn trời, thở dài mệt mỏi.
Bầu trời vẫn trong xanh như thế…Thời gian vẫn trôi…Con người vẫn phải tồn tại…
Nhưng lại khiến cô tinh thần cạn kiệt. Cô không nhớ những tháng ngày âm u kia đã trôi qua thế nào.
Nhiều lúc mệt nhoài muốn buông tay…cô không thể chết. Bởi vì, họ không cho cô chết đi đổi lấy tự do tâm hồn.
Hiện tại, cô chưa chết. Cô cười nhạt. Biết đâu, Bella sau này sẽ không tha cho một người nào có thể cướp Edward.
Jen chưa ngây thơ tới mức cô lạc vào câu chuyện này mà mong không dính líu tới bất kì ai.
Ai nha, có lẽ trước khi chết cô nên chơi một trò chơi với Bella. Cuộc sống không thể thiếu thử thách đâu.
Còn việc kêu cô làm bạn với Bella thì miễn đi.
Hắc ám độc lập, cô độc. Mà Hắc ám đối lập với ánh sáng, không thể dung hợp.
Haha, thật mong chờ, Bella ạ!
Mà Bella bên kia không hay biết, mình đã bị liệt kê vào mục ánh sáng để khiêu chiến.
Jen hiện tại không có ý muốn lết vào lớp nghe mấy nguuời đó nói nhảm.
Dù có người thông báo cho hiệu trưởng thì sao? Bà ta còn cầu cô đừng xuất hiện chứ đừng nói đến việc chất vấn.
Có vẻ Jen rất có tiềm chất leo cây…
Chàng trai bên dưới nhếch mép cười.
Vẫn giống lần gặp đầu tiên!
Một đứa trẻ con gái vụng về liều lĩnh nửa đêm trong rừng.
Đêm đó, dưới ánh trăng mờ ảo, cô khẽ liếm môi đỏ tựa máu.
Trọng điểm là trên người cô không có khí tức con người khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi-me-cung/375434/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.