Chẳng lẽ cô đã trở về hiện đại, nhưng mà cô không muốn ở nơi đây.
Nơi đây, giả dối giả tạo đến mức khiến cô ghê tởm, ngột ngạt đến khó thở.
Bọn họ dùng chung bàn, thoạt nhìn cả nhà ăn cơm thực ôn hoà ấm áp. Thế nhưng, đó lại là niềm khổ sở của cô.
Giả...tất cả đều là giả! Không có gia sản của ba mẹ để lại cho cô, họ sẽ ở đây sao? Không có ba mẹ gây thù trút oán, cô sẽ bị bắt hành đến mức trái tim cũng trở nên phế thải? Họ cho cô được những gì mà đến lúc chết lại để gánh nặng gia tộc lên vai cô?
Mà gánh nặng này cũng rất nhẹ nhõm vì họ trực tiếp giết kẻ đã hết giá trị lợi dụng - Liễu Ninh.
Cả đời, cô không một người bạn cũng không một người thân nào.
Không bất cứ kẻ nào lưu vết ở tim cô.
Trái tim trong suốt tinh thuần!
Tựa như Ella cô ấy ngây thơ bị đầu độc đến mức tự kỉ đi...
Xung quanh một màu đen tối.
Cô bị mắc kẹt ở giữa hai không gian sao?
Esme lo lắng nhìn Calisele hỏi:"Tại sao con bé chưa tỉnh nữa? Bất ổn sao?"
Calisele thấy biểu hiện lúc hôn mê của Jen liền gật đầu xác nhận.
"Tinh thần không ổn định. Nếu cô ấy không muốn tỉnh lại, có thể ngủ mãi mãi"
Edward nhíu mày khó chịu:"Hừ! Nếu cô ta là người bình thường, nửa đêm sẽ leo cây "
Alice nghĩ nghĩ gật đầu tán thành. Leo lên cây cao đó , ít nhất cũng mất mấy tiếng đi, mà lúc họ tìm được cô cũng chỉ 5h.
Nếu cô biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi-me-cung/375438/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.