Không khí trong nhà ngưng trọng.
Alice nhìn mọi người, trong lòng 'bi thương' một trận: tại sao lại là mình a.
"Alice, cái gì tại sao là mình?" Edward khó chịu lên tiếng. Bỏ con mồi thơm ngon để về nghe mấy người diễn kịch câm sao? 'Liếc mắt đưa tình' gì chứ?
[Ry: ta k thể theo kịp suy nghĩ của Ed luôn^×^]
Alice lại 'bi thương' : mình nằm cũng trúng đạn a.
Carlisele có chút bắc đắc dĩ. Chuyện này cũng cần đưa đẩy vậy sao?
Ông đưa tờ giấy A4 cho Edward.
"Gì?" Con nhỏ trong giấy vẽ có vẻ quen quen nhưng không nhớ ở nơi nào trọng điểm là đưa cho hắn làm gì. Còn bày cái mặt 'đưa đám'.
"Trong lúc năng lực thức tỉnh, tôi...tôi vẽ ra. Cô ta có liên quan đến vấn đề an nguy của cậu, Ed" Alice giải thích.
Edward liếc mắt ý tiếp tục.
"Hết rồi!"
Hắn mắt lạnh nhìn Alice:"Cô đùa tôi à? Cô ta là ai mà liên quan tới...tôi?"
"Trước hết chúng ta cần tìm cô ấy rồi tính sau" Carlisele bình tĩnh ngăn chặn tính khí sắp bộc phát của Edward.
"Alice đi cùng Edward, Emmett con cũng đi!"
"Vâng!"
Ra ngoài tìm cô ta gì chứ còn không bằng tìm con mồi thơm ngon. Với suy nghĩ đó, Edward chạy thẳng tới chỗ cũ.
Hử? Con mồi thiện lương đến mức này à? Thật ngây thơ khi leo lên cây để đặt chim non lại tổ mẹ.
Xin nhắc lại lần nữa, cái gì mà 'ngây thơ' và 'thiện lương' hoàn toàn không dính dáng gì tới Jen của chúng ta. Bởi vì...
Chưa kịp nở nụ cười trào phúng, thanh âm thì thầm theo gió truyền vào tai:
"Ai nha!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi-me-cung/375440/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.