Thời gian trôi nhanh...Tuần sau.
Buổi chiều tà, mặt trời dần ngã về phía tây...
Không khí trong xe nóng bức, toàn thân ông khẽ run cùng ướt đẫm mồ hôi dưới cái nhìn cảnh cáo của Jenny Spears.
"Jenny tiểu thư..."
"Bản lĩnh sắp thời gian của ông thật đáng khen ngợi!"Cô ngắm hình ảnh cây cối chạy dọc xuyên suốt dần phủ một màu đen, thanh âm thanh lãnh.
Cái Lan kia, nhất định cố ý giới thiệu ông ta cho cô đi.
"Thật có lỗi..."
"Nga, ông rốt cục làm nghề gì?"Cô nhướng mày hỏi.
"Tôi là bác sĩ tâm lý!"
Ông ta thành thật trả lời.
Shit!
Cô không có bị tự kỉ. Lan anh mới bị tự kỉ. Cả nhà anh mới bị tự kỉ.
"Luật sư của tôi đâu?"
"Là...luật sư Lan!"
Cô triệt để im lặng.
Xe dừng lại trước cây cầu nhỏ phủ hoa đan xen dây leo.
Cô bước xuống xe, chậm rãi quan sát cảnh quan nhà mới.
Mày thanh tú khẽ nhíu lại. Xoay người nhìn người bác sĩ tâm lí.
Giọng nói ẩn ẩn tức giận, từng như thoát ra từ kẽ răng:
"Đã xong việc của ông. Mời ông về. Đừng nói với tôi là ở lại trị liệu cho tôi. Tôi.hoàn.toàn.bình.thường"
"Nhưng, luật sư Lan lo lắng cô tái bệnh. Đặc biệt..."
"Cút đi cho tôi!!!!"Cô hoàn toàn phát điên.
Đây là loại người gì vậy trời? Sao ông ta có thể tồn tại. Chết đi cho rồi, sống chật đất, tốn oxi.
"V..â..ng!"Ông té uỵnh trên đất. Hoảng sợ lòm còm bò dậy, lái xe đi.
Jen thả chậm cước bộ đi về phía ánh sáng bên kia cây cầu.
Đập vào mắt cô là căn nhà màu nắng nhạt giản dị cùng khu vườn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi-me-cung/375443/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.