Chạng vạng...
Jen lười nhác mở mắt, đầu tóc rối ren, loạng choạng đứng dậy đi phòng tắm.
*Phanh*Đầu quý giá của cô 'thân thiết' với cánh cửa phòng tắm.
Lúc này, cô hoàn toàn tỉnh táo làm VSCN.
Ngồi trước bàn trang điểm chỉ có thun cột tóc với lược cùng với các tượng nhỏ thủy tinh tinh xảo.
Jen 囧
Hic... Chào ngày mới là cái trán trắng nõn hiện lên vết bầm tím.
Như vậy, không nên xuất môn. Bởi vì, không có xui quá chỉ có xui hơn a!
Nhưng là, cô phải tìm đường để ra khỏi rừng, để mua xe, để xem trường học ở đâu?
Cô tinh lực dồi dào chuẩn bị thức ăn, đèn pin để tìm đường. Bạn Jen của chúng ta rất tự giác nhận biết bản thân mình sẽ tiếp tục đi lạc không đến ngày mai. Nên hứng trí thu thập đầy đủ như đi cắm trại.
Jen lạc quan rất tin tưởng hạt đậu trên tay sẽ hỗ trợ đường về nhà...mà quên gieo xuống!
Phải nói cô là một người có trí nhớ của "Dory"*!
Sự hưng phấn dần giảm đi theo thời gian hoàng hôn...Cô bắt đầu nhìn lại đường đi...
Khóc không ra nước mắt a! Why? Whyyyy?
Bạn học Jenny 'lại' mò đường, trong lòng đang mắng tạo hoá của thiên nhiên...Bước chân chợt sững lại.
Kia, là kí hiệu ban nãy mà, cô hình như mới đi qua ban nãy mà. Môi liếm sốt cà chua khi ăn hotdog xong. Ánh mắt lệch khỏi kí hiệu 1cm...chân bất giác lùi lại, xoay người...bỏ chạy!
Cô rất rất ấm ức! Điều này đã chứng minh xuất môn nên xem kĩ lịch hoàng đạo a.
Bởi vì, một con sói đang đuổi theo cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi-me-cung/375442/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.