#40
Một tháng rồi lại một tháng nữa trôi qua. Mới đó đã vào cuối thu rồi. Giai Kỳ nhớ lại hai tháng nay, cuộc sống ngoài ăn uống, ngủ, đi dạo, nói chuyện thì hầu như không hề bước ra khỏi bệnh viện. Nhàm chán, vô vị!
” Giai Kỳ, em chuẩn bị đi để làm hóa trị.”
Ừ, thật ra thì cô kể thiếu. Mỗi tuần cô đều phải làm một lần hóa trị, đôi khi thì làm xạ trị. Tiêm tiêm truyền truyền rồi uống đủ loại thuốc trên đời.
” Sao em làm mà anh lại đau khổ hơn cả em thế?”
Lục Tử Sâm mím chặt môi không nói gì. Giai Kỳ cũng đã quá quen với bộ dạng này của anh mỗi khi cô sắp làm hóa trị. Anh thật sự khiến cô lo lắng!
[….]
Vào thời gian này, người ta luôn thấy trên hành lang bệnh viện xuất hiện một người đàn ông. Gương mặt anh ta nhợt nhạt, ánh mắt tràn ngập sương mù, tản mát sự tang thương.
Lục Tử Sâm chôn mặt giữa hai bàn tay. Anh chưa bao giờ nhìn cô trị liệu hóa chất bởi vì không dám, anh sợ mình sẽ sụp đổ mất. Viện trưởng nói trị liệu rất rất đau, thanh niên cao lớn cũng phải khóc thất thanh. Thế nhưng cô chỉ nhăn mày, thỉnh thoảng rên lên vài tiếng. Gặp anh cô luôn luôn cười, nói chỉ đau một chút xíu thôi.
Anh biết, cô rất kiên cường, cô quen chịu đựng, cô… không muốn làm anh lo lắng!
[…….]
Đau! Đau quá. Toàn thân như bị hàng vạn mũi kim châm. Mỗi tuần đều phải chịu đựng sự đau đớn thế này, cô đã sớm quen dần. Cô cố gắng lơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi-miu-miu/351761/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.