#39
Giai Kỳ đi chân trần trên cát dọc theo bờ biển. Cô mặc một chiếc đầm maxi hai dây màu trắng, tóc xõa tung nhìn tựa như tiên nữ giáng trần. Chỉ là tại sao lại đượm buồn như vậy?
Cô nhớ lại đêm đó, khi cô nói muốn đến đây, Lục Tử Sâm liền đồng ý. Thế là trưa nay, bọn họ đã đáp máy bay xuống đảo rồi. Dạo này cơn choáng váng thường xuyên ập đến, khiến cô ngủ li bì trong phòng cho tới giờ này.
Giai Kỳ ngước ánh mắt xa xăm, mặt trời cũng sắp khuất bóng rồi. Sỡ dĩ cô muốn đón sinh nhật ở đây là vì đây là nơi duy nhất chỉ chứa mỗi kí ức đẹp. Lần thứ hai đến, cô chẳng còn cảm giác hào hứng vui vẻ nữa, cô lạc vào cảm xúc vô hình vô hạn. Giống như luyến tiếc lại giống như giải thoát.
Lục Tử Sâm nhìn bóng lưng cô phía trước. Bỗng dưng anh cảm thấy rất không chân thực. Cô ngày càng yếu dần, gầy hơn cả lúc trước gặp anh, sắc mặt xanh xao nhợt nhạt. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn bay. Anh hận mình không thể chịu đựng thay cô căn bệnh đó. Tại sao lại là cô chứ?
Bỗng dưng một cánh tay vòng qua eo mình, Giai Kỳ giật nảy mình. Quay đầu đánh lên da thịt rắn chắc của người đàn ông phía sau.
” Xuất hiện cũng không nói với em một tiếng, anh là quỷ à.”
Lục Tử Sâm vén những sợi tóc bay tán loạn của cô, yêu chiều hỏi.
” Còn mệt không em?”
” Em mệt đi không nổi nữa, anh cõng em đi.”
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi-miu-miu/351762/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.