Thâm nhập
Ngày 17 tháng Tư 2007
Hai tuần sau chuyện với Joe, tôi trở về nhà, trên tay trĩu nặng đồ vừa mua. Một lần chẳng chết ai, tôi không thể bắt mình nhịn thêm nữa. Có một lý do khác. Tôi cho một anh bạn ở cùng căn hộ của mình và chúng tôi đã quyết định làm một bữa yến tiệc: gà rôti và cơm gạo ngự. Đặc biệt tôi không muốn anh ta nhận ra rằng tôi chẳng có gì trong tủ bếp. Chúng tôi sẽ ăn uống thỏa thích và môi tôi đã rung rung vì điều đó trước rồi. Tôi đang trong tâm trạng vui vẻ và hát khe khẽ để quên đi mấy cái túi nilông nặng trên tay.
Về đến nhà, tôi để đống đồ thực phẩm trong bếp và vội vàng tìm anh bạn chung phòng tương lai. Vừa chuẩn bị đồ ăn, anh ta vừa nói với tôi:
- Này có ai đó muốn gặp em cách đây nửa giờ trên điện thoại cố định. Anh bảo gọi lại sau cho em.
- Người đó có nói mình là ai không?
- Không. À mà, anh ta nói anh ta là một người bạn cũ. Có vẽ đã lâu rồi em không cho anh ta biết tin tức, thế nên anh ta muốn biết em thế nào.
- Được rồi, nếu quan trọng, anh ta sẽ gọi lại.
Một giờ sau, đang giữa bữa ăn, điện thoại lại đổ chuông. Tôi đứng dậy nghe máy. Tôi nhận ra giọng ông ta ngay lập tức, Pierre. Ông doanh nhân ẻo lả. James Bond ru rú xó nhà.
- Laura, Pierre đây.
- Làm thế nào ông có số máy của tôi? tôi nói cụt lủn.
Đột nhiên, tất cả quay trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi/566963/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.