Trốn tránh
Ngày 2 tháng Tư 2007
Hôm nay là thứ Năm, tôi lại tới trước cửa khách sạn, mà không tin nổi điều đó. Hiển nhiên, Joe không đến. Cơn giận dữ của tôi không nguôi, sau nửa giờ tôi đã giậm chân và chửi rủa ông ta một mình trên phố. Những người qua đường quay lại, nhưng tôi không để ý đến họ, lúc này tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu: lấy lại tiền của mình.
Khi đã trở về nhà, tôi để lại một lời nhắn tức giận vào điện thoại của ông ta, cái điện thoại vẫn luôn không có tín hiệu trả lời, bằng cách hét lên với ông ta rằng ông ta nên gọi lại cho tôi để trả tôi tiền. Câm lặng suốt ba ngày. Ba ngày tôi chờ đợi lo lắng cho số phận mình, tôi khóc ngay khi nghĩ tới Paris. Tôi lờ mờ nhìn thấy tháp Eiffel, và tất cả những dự định tốt đẹp của tôi sụp đổ.
Ba ngày sau, điện thoại của tôi reo:
- Laura?
Tôi nhận ra giọng của ông ta ngay lập tức. Tôi phẫn nộ.
- Mẹ kiếp, Joe, ông chẳng coi tôi ra gì cả, tôi muốn ông mang tiền đến cho tôi ngay lập tức!
Tôi hét vào máy điện thoại. May sao, chỉ có mình tôi ở nhà.
- Tôi biết, Laura, tôi biết. Đợi đã, để tôi giải thích cho em...
- Giải thích cái gì? Ông chỉ là một tên đểu giả, mang tiền trả tôi ngay lập tức!
- Laura, giờ tôi không ở nhà. Tôi đã bị một cơn đau tim, tôi đang dưỡng bệnh ở miền Nam, gần Perpignan.
Tôi ngừng tràng chửi rủa của mình lại một lát.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi/566964/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.