Sa ngã
Ngày 7 tháng Hai 2007
13 giờ, tôi đợi ông ta trước cửa khách sạn của lần gặp đầu tiên. Chúng tôi sẽ ở cùng nhau hai tiếng, bởi sau đó tôi phải đi làm. Cảnh gặp Pierre còn hiển hiện rõ trong tôi, và mắt tôi đảo liên hồi về mọi hướng. Tôi cố gắng quan sát tất cả những người đi qua mà không để mình bị chú ý, hy vọng rằng Joe sẽ nhanh đến. Mỉa mai thay, tôi chỉ cảm thấy thoải mái khi ở trong phòng một mình cùng ông ta. Tôi biết rằng chẳng ai khờ khạo cả tin khi nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau trên phố.
Tôi nhớ một hôm mình đã nói chuyện với một cô gái điếm, mà không để lộ cho cô ta biết "nghề nghiệp bí mật của mình". Cô ta đã kể với tôi rằng trên vỉa hè, cứ mỗi nửa giờ cô lại liên lạc bằng điện thoại với các "đồng nghiệp" của mình. Ngay khi một trong số họ lên một chiếc ô tô, cô ta lại báo cho các đồng đội để họ can thiệp khi họ không thấy cô này trở lại. Những nữ sinh, những người chủ yếu hoạt động trên Net, rốt cuộc phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, khi một thân một mình trong căn phòng, hơn là trên vỉa hè.
Tôi thấy ông ta ở xa, vẫn luôn trang bị cho mình chiếc va li nhỏ của nhà ảo thuật. Chúng tôi ôm hôn nhau, và ông ta nói với tôi:
- Lên phòng trước đi.�
- Tại sao?
- Do lần trước gặp những tên cớm, nên tôi thích chúng ta cố gắng kín đáo hơn. Chẳng ai biết sẽ có chuyện gì. Lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi/566968/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.