Leo thang
Ngày 4 tháng Hai 2007
Sinh nhật tôi đang đến gần. Tôi sắp 19 tuổi. "Một tuổi thật đẹp" trong mắt tất cả mọi người. Còn tôi, tôi thờ ơ với con số hiện trên mặt đồng hồ.
19 tuổi. Hai chuyện tình - mà một còn đang tiếp diễn -, bằng tốt nghiệp trung học ban xã hội trong túi, một năm đại học đang tiến triển tốt hơn dự kiến, và một cuộc sống đĩ điếm giấu kín. Không tồi khi mới chỉ 19 tuổi. Gần 19 năm đã trôi qua. Vậy mà với tôi dường như là nhiều hơn thế cả mười năm.
Tôi sắp 19 tuổi và nhu cầu tiền nong vẫn luôn là gánh nặng. Bảng cân đối thu chi không tốt, còn lâu mới được thế. Khoản đặt cọc ít ỏi cho điện thoại di động của tôi đã bị nhà khai thác dịch vụ tịch thu. Tôi có những khoản ưu tiên tài chính, như tiền thuê nhà, mà khó khăn lắm tôi mới trả được. Phần lớn thời gian, tôi đi tàu điện ngầm lậu vé để đến trường, vì không có khả năng tậu cho mình cái thẻ đi tàu xa xỉ.
Tôi cố gắng nhìn vào mặt tích cực của mọi chuyện. Chuyện học hành làm tôi say mê: cho đến giờ tôi đã bước vào chu trình sinh viên rộng lớn được bốn tháng với một niềm phấn khích thực sự. Ngay cả khi mệt mỏi, tôi vẫn đến trường trong tâm trạng hạnh phúc, ý thức rõ vận may đã cho được học (gần như) miễn phí. Cơn khát học của tôi không hề nguôi ngoai và tôi chắc chắn đã tìm thấy con đường cho mình với ngành học sinh ngữ. Các giáo viên động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi/566969/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.