Cô lắc lư vòng eo mảnh dẻ không xương như rắn nước, đi đến bên cạnh Chiến Lê Xuyên rồi khen ngợi một cách không hề kiêng dè: “Cảm ơn anh vì việc hôm nay. Ban nãy tôi nhìn anh qua màn hình chiếu, đúng là tổng tài bá đạo hàng thật giả thật, ngầu lắm luôn.”
Cảnh Thiên khen rất thẳng thắn.
Bởi vì trước đây cô đều khen ngợi những người đàn ông bên cạnh mình như vậy.
Bình thường sau khi được khen, họ đều sẽ nhăm nhe trêu chọc cô để đạt được mục đích tiếp theo, trở thành người đàn ông được cô “sủng ái”.
Nhưng Chiến Lê Xuyên nghe cô bảo anh “ngầu lắm luôn”, đôi môi mỏng của anh mím chặt lại, tai đỏ như lên.
Da anh đã trắng sẵn, lúc này lại biến thành màu hồng dưới khúc xạ của ánh nắng.
Còn biểu cảm của anh như một đứa trẻ làm việc đúng, được giáo viên khen ngợi, cổ cũng muốn vươn thẳng ra.
Sau đó anh lên tiếng một cách rất nghiêm túc: “Tôi là chồng cô, bảo vệ quyền lợi của cô cũng là điều mà tôi nên làm. Không cần cảm ơn. Sau này… nhớ để ý một chút, đừng quá tin tưởng những người đó, những người đó có thể làm bất cứ việc gì vì lợi ích của bản thân mình.”
Cảnh Thiên nghe vậy thì biết rằng Chiến Lê Xuyên không hề biết được sự lợi hại của cô, cô bèn vung nắm đấm của mình lên một cách ngả ngớn yêu kiều: “Yên tâm đi, tôi nhanh nhạy lắm! Đừng ai hòng lợi dụng được tôi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1294954/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.