*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Thể thì tôi còn gì phải lo nữa? Bao giờ thì cô cần khoản tiền này?”
“Càng nhanh càng tốt, nếu hôm nay anh có tiền thì có thể đưa luôn cho tôi.”
Cô nói xong, Chiến Lê Xuyên lại im lặng. Cảnh Thiên tưởng anh đang suy nghĩ, đang định nói là để mấy hôm nữa rồi lấy cũng được, không gấp.
“Được rồi, tiền đã chuyển sang tài khoản của cô rồi. Tổng cộng là năm mươi triệu, khoản tiền còn lại coi như là tiền vốn lưu động cho cô đi. Bởi vì nếu muốn làm ăn thì đầu tư hai mươi triệu rồi, không có tiền lưu động không được đâu. Ba mươi triệu này tôi không cần lãi nữa, đến lúc trả thì cô trả cho tôi cả vốn lẫn lãi là sáu mươi triệu là được.”
“Nhanh vậy cơ à? Anh làm thế nào mà bảo chuyển là chuyển được luôn thể?”
Cảnh Thiên ngạc nhiên, cô đi vòng ra bên cạnh bàn làm việc của Chiến Lê Xuyên, đứng bên cạnh xe lăn của anh. Cô cảm thấy tựa vào chiếc xe lăn của anh rất dễ chịu nên bèn tựa cơ thể như không có xương lên một cách rất tự nhiên.
Khoảnh khắc cô tựa vào, chiếc xe lăn không hề cố định đã được cố định lại dưới mệnh lệnh của sóng não phát ra từ Chiến Lê Xuyên. Cảnh Thiên không biết điều này, cô chỉ cảm thấy chiếc xe lăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1294956/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.