*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Hãy Gọi Tôi Là Mầm Họa Bé Nhỏ: “Đại thần cái quần què! Anh Sát, anh đừng nghe bọn nó chém gió! Lần nào mà bọn nó chẳng bị mình cho ăn hành! Cái thứ kém cỏi mà cũng dám xưng mình là đại thần à?” Giáng Điểm Thập Bát Chưởng: “Chúng mày ăn nói cho tử tế! Anh Jie nhà tao nhìn là biết đang bận chuyện gì rồi, giờ đang không có ở đây. Có giỏi thì chúng mày chờ anh Jie quay lại đi!”
“Bịch bịch bịch…”
“Giáng Điểm Thập Bát Chưởng” vừa nói xong thì đã bị “Quá Khứ Sát Phạt” đánh gục.
“Jie” hiển thị là đang đứng đó, bị đánh quỳ xuống đất, đầu cúi xuống như đang chờ phán quyết cuối cùng của hai người bên cạnh.
“Hai đứa này thối mồm ghê, em xử lý hai đứa này trước đi rồi nói tiếp.”
Cảnh Việt bị bắt tại trận nên vẫn hơi xấu hổ, cậu vội vàng gật đầu.
Cảnh Thiên đang định đứng dậy nhường chỗ cho Cảnh Kiệt, ai ngờ Cảnh Kiệt lại cúi người xuống, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Cùng lúc nhanh chóng móc thuốc uống để hồi phục vết thương, Cảnh Kiệt đã xông thẳng về phía “Quá Khứ Sát Phạt” bằng tốc độ nhanh nhất. Đối phương hoàn toàn không ngờ “Jie” sẽ đột ngột tấn công, tên đó vừa định thần lại rồi nổ súng, “Jie” đã húc ngã “Quá Khứ Sát Phạt”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1294974/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.