*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Ông Cảnh: …
“Vì sao con phải hi sinh lợi ích của chính mình để giúp đỡ cho bọn họ? Con đã nói rồi, Tần Dịch với con chỉ là tờ giấy lộn trong nhà xí thôi. Bây giờ giấy đã bị người ta dùng rồi, cho dù con có bỏ qua thì cũng chỉ là vứt tờ giấy đó đi mà thôi, không có chuyện nhặt về dùng lại, lại còn phải tẩy trắng xịt nước hoa, đem anh ta đi làm triển lãm đầu, phải không?”
“Còn Cảnh Lạc ấy mà… Con nghĩ hình như mọi người vẫn luôn nhầm một chuyện. Con chỉ là chị gái của Cảnh Lạc, bố mẹ mới là bố mẹ của Cảnh Lạc. Nó muốn cái gì thì phải là bố mẹ cho nó chứ, sao lại là con cho nó được. Hơn nữa, dựa vào cái gì mà phải hi sinh lợi ích của con để giúp đỡ cho nó? Chỉ vì nó mắc bệnh tim à? Có bệnh thì đi bệnh viện mà mổ đi, chui vào giới giải trí làm gì? Làm diễn viên vất vả như thế, không sợ đột tử à?
Lần nào cũng chạy sang chỗ con tìm kiếm cảm giác tồn tại, giành được đồ rồi thì lại hết đau tim, không giành được thì làm như sắp chết đến nơi. Thế thì đi chết luôn cho lành. Suốt bao nhiêu năm, có thấy mày phát bệnh thật lần nào đâu?”
Cảnh Lạc mở to mắt nhìn Cảnh Thiên, cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1294992/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.