*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Sắc mặt Cảnh Lạc trắng bệch: …
“Còn nữa, tôi là đồ sao chổi nên sau này nhà có việc gì thì đừng gọi tôi nữa, tránh lây xui lây rủi cho gia đình nhiều phúc này. Các người giỏi giang lắm, cứng cỏi lắm, cần tiền thì tự đi mà kiếm, đừng tưởng dựa vào bán con gái là có thể vinh hoa phú quý nhé. Nhà họ Chiến đã cứu công ty của nhà họ Cảnh một lần rồi, sau này các người tự dựa vào chính mình mà kiếm tiền, một đồng tôi cũng không cho các người đầu!”
Ông Cảnh: …
Bà Cảnh trợn mắt lên, lạc cả giọng: “Mày có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ. Mọi người hay bảo là kết hôn là lần đầu thai thứ hai của phụ nữ, thế nên là ngại quá đi, con gái lớn của hai ông bà đã bị hai ông bà bán đi rồi, nó đã chết rồi, đầu thai lại vào nhà họ Chiến rồi. Sau này nó có cái gì, hai ông bà cũng đừng nhòm ngó nữa. Nhòm ngó cái đồ sao chổi là hai ông bà cũng đen đủi theo đấy.”
“Mày… mày đúng là…”
Bà Cảnh chỉ vào Cảnh Thiên bình thường miệng mồm bà ta rất lợi hại, nhưng lúc này lại không thể thốt ra một câu nào,
“Tôi đúng là làm sao? À, ban nãy không phải bà nói là tôi ra khỏi cái cửa này thì sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1294993/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.