PHUNG PHÍ CỦA TRỜI
Ông cụ Chiến chấn động, vội vàng bắt tay với hội trưởng Ngô bằng cả hai tay. “Cảm ơn hội trưởng Ngô giúp đỡ,
bên ngoài lạnh, mời vào trong.” 3
Hội trưởng Ngô cười tươi, cùng giáo sư Tần đi vào trong dưới sự hướng dẫn của ông cụ Chiến.
Thấy hai vị chuyên gia đều không1 đoái hoài gì đến mình, Chiến Nhân Cẩm cảm thấy mất mặt. Ông cụ Chiến dẫn
hai vị chuyên gia lên tầng cao nhất của bệnh viện, trên thì có việ9n trưởng, dưới thì có bác sĩ chính đều đã chờ sẵn ở
bên ngoài phòng bệnh của Chiến Lệ Xuyên. Thấy hai vị chuyên gia đến, họ đều thi nhau ra 3đón.
Bác sĩ chính thuật lại đại khái về tình hình phát bệnh của Chiến Lệ Xuyên, cuối cùng tổng kết lại: “Tuy người bị bại
liệt có và8i người sẽ bị bệnh tim, nhưng tình trạng của cậu ba thực sự có phần đặc biệt, bệnh cũng đến rất nhanh.
Nếu hôm nay không cấp cứu kịp thời thì e rằng tình hình đã không lạc quan rồi.”
Giáo sư Tần và hội trưởng Ngô vừa nghiêm túc lắng nghe những gì bác sĩ chính nói, vừa theo họ đi vào bên trong.
Bên ngoài phòng bệnh của Chiến Lệ Xuyên là một phòng khách rất rộng, đi tiếp vào trong là phòng khử trùng, vào
trong nữa mới đến phòng bệnh anh nắm.
Cả đoàn người đã sắp đi qua phòng khách để đến phòng khử trùng, hội trường Ngô lại dừng chân ngay trước khi
bước vào.
“Sao thế ạ?”
Thấy hội trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295017/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.