MỌI NGƯỜI KHÔNG CẦN THÌ CÓ THỂ CHO TÔI KHÔNG?
“Hội trưởng Ngô, viên thuốc này tốt lắm ạ? Nó có tác dụng với A Xuyên nhà tôi không?”
Hội trưởng Ngô kinh ngạc nhìn 3ông cụ, ông ta đã tức đến mức sắp mất hết cả phong độ rồi.
“Có tác dụng? Không? Vì sao phải thêm chứ không này vào?1 Của báu đã đến tay ông rồi mà các ông không thể bỏ
chữ ‘không này đi à? Hay là các ông hoàn toàn không biết rằng viên thuố9c này quý giá đến mức nào? Tuy tôi
không biết rõ tình trạng cụ thể của cậu ba lúc này, nhưng tôi dám bảo đảm, chỉ cần ngày 3nào cậu ba cũng uống
một viên thuốc này, cho dù không cần làm phẫu thuật, sức khỏe của cậu ấy cũng có thể giữ vững trạng th8ái tốt. Ít
nhất thì chắc chắn sẽ không xuất hiện tình trạng phát bệnh tim kèm giảm huyết áp đột ngột như hôm nay. Tôi nói
này, thuốc Tây y trị được ngọn, thuốc Đông y mới trị được gốc!”
Nói xong, ông lại nhìn viên thuốc rơi trên bàn trà đã ướt đẫm nước, cười lạnh: “Nhưng đương nhiên các ông không
biết loại thuốc này quý giá đến mức nào! Nếu các ông mà biết thì đã không vứt bỏ rồi.” “Nếu các ông đã không cần
loại thuốc này thì có thể tặng lại cho tôi không? Hiệp hội nghiên cứu thuốc Đông y bọn tôi vẫn đang cố gắng nghiên
cứu về loại thuốc này, nếu có thể nghiên cứu thành công, Đông y nước ta sẽ bước lên một đẳng cấp mới!”
Những lời hội trưởng Ngô nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295018/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.