TẤT CẢ ĐỀU LÀ LỖI CỦA CHIẾN NGHỆ HÒA
Cô ta nhìn Cảnh Thiên một cách vô cùng căm ghét, nuốt cơn giận trong lòng xuống rồi nói một cách nhún nhường
và ấm ức: “Ông trẻ,3 chuyện này thực sự là lỗi của cháu. Cháu chưa làm rõ tác dụng của thuốc mà đã tùy tiện vứt
loại thuốc quý giá nhường này đi. C1háu xin lỗi!”
Chiến Quân Khải bên cạnh cũng lên tiếng ngay: “Bác cả, thực sự xin lỗi. Lần này đúng là Nghệ Hòa đã làm s9ai,
nhưng bác cũng biết mà, nó vẫn luôn rất trung thành với A Xuyên, bác bỏ qua cho nó lần này đi.”
Bị Cảnh Thiên bôi đ3en ghê quá, Chiến Nhân Cẩm cũng không thể không bước ra, ông ta nói: “Đúng vậy anh cả,
chuyện này Nghệ Hòa đã biết sai rồi, sau8 này nó sẽ không làm như vậy nữa, hơn nữa ban nãy Nghệ Hòa cũng đã
bị Cảnh Thiên tát một cái rồi mà, không phải sao?”
Nói xong, ông ta lại nhìn sang Cảnh Thiên, khuôn mặt nặng nề tràn ngập vẻ cảnh cáo: “Cảnh Thiên, nếu loại thuốc
này đã quý giá như thế, sao ngay từ đầu cháu lại không nói ra? Nếu cháu nói với mọi người từ đầu rằng bạn cháu
khó khăn lắm mới có được loại thuốc này, hơn nữa còn là hàng hiếm, làm sao Nghệ Hòa lại có thể tùy tiện vứt thứ
quý giá như thế đi được, dẫn đến thuốc bên trong bình bị rơi ra? Thanh niên làm gì cũng phải để ý một chút chứ!”
“Im miệng!”
Ông cụ Chiến hoàn toàn không muốn nghe nữa. Trong suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295019/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.