Đạo diễn Phan nhìn Cảnh Thiên đang cười tít mắt mà thấy đau cả đầu.
Dù gì cũng là người mà vị đó đã đích thân gọi điện bảo để ý chăm 3sóc, ông ta… có thể nào thì cũng đành phải
đứng về phía cô.
“Cảnh Thiên, xảy ra chuyện gì vậy? Chắc cô không tự nhiên đi gây chuyệ1n như thế này đâu chứ?”
Đạo diễn nói vậy, mọi người nghe ra ẩn ý bên trong ngay lập tức.
Cảnh Lạc vội vàng cúi gập người 90 9độ với đạo diễn: “Xin lỗi đạo diễn, đều là lỗi của em. Chị Dương Duyệt thấy
em đang xin lỗi chị em nên mới xảy ra tranh cãi với chị ấy. Chị 3Gia Ni cũng vì em nên mới bị ngã, đều là lỗi của
em.”
Cảnh Thiên bật cười vì Cảnh Lạc,
“Mày sai ở đâu? Hay là mày nói ra để 8chị hiểu thử xem nào. Chị thấy lạ thật đấy, chị đến đây tìm đạo diễn, vừa đi
đến cửa, còn chưa trêu gì vào mày mà vừa mở mồm ra, mày đã xin lỗi chị rồi. Chị còn chưa hiểu mô tê gì thì bọn họ
đã làm như chị bắt nạt mày ấy. Cũng may là giờ đạo diễn đến rồi, mày đừng vội xin lỗi, nói ngay trước mặt mọi
người xem rốt cuộc là ban nãy mày xin lỗi chị vì chuyện gì đi?”
Cảnh Lạc thầm nghiến răng, không biết nên ăn nói như thế nào.
Cô ta xin lỗi là vì thấy Dương Duyệt đi ra.
Dương Duyệt là mợ chủ nhà giàu tương lai, địa vị cao, đương nhiên cũng sẽ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295042/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.