“Là người nhà họ Chiến mà chị lại cầu mong Chiến Lê Xuyên chất, có tin tối đi báo lại, ông nội sẽ đuổi thẳng cổ chị
ra khỏi nhà 3họ Chiến, từ nay chị sẽ chẳng còn gì nữa không?”
Chiến Nghệ Hòa biến sắc.
Ban nãy cô ta thực sự giận quá hóa hồ1 đồ rồi.
“Cái tát thứ hai là tôi đánh chị. Bởi vì A Xuyên là chồng tôi, chị rủa chồng tôi chết ngay trước mặt tôi, lại 9còn uy
hiếp tôi. Chiến Nghệ Hòa, tôi nói luôn nhé, tôi không chấp nhận mấy câu xin lỗi từ trên trời rơi xuống đầu, sau này
mà m3uốn xin lỗi thì đưa cái mặt ra đây trước đã, tôi tát thoải mái rồi chị hẵng nói xin lỗi, như vậy có lẽ sẽ có thành
ý hơn đấy.”8
Chiến Nghệ Hòa mạnh mẽ nhưng cô ta nhận ra Cảnh Thiên còn mạnh hơn cô ta rất nhiều. Cô ta cảm thấy mình sắp
tức chết vì con đàn bà chết tiệt này rồi.
“Bây giờ lỗi đã xin rồi, chị cũng nên nói xem vì sao mới ba ngày không gặp, chị vừa trông thấy tôi đã long sòng sọc
lên như thấy kẻ thù đi chứ?”
Dáng vẻ Cảnh Thiên không khác gì đám côn đồ lợn chết không sợ nước sôi, Chiến Nghệ Hòa nhìn rõ rồi, con đàn
bà này chính là cái loại mặt dày mày dạn vô liêm sỉ. Nói chuyện với Cảnh Thiên không khác gì vấy bẩn khí chất của
mình!
Thế là cô ta thay đổi hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ bình thường mà nhìn sang Chiến Vũ Hằng với vẻ đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295069/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.