“Ai có gì với Tần Dịch cơ?” Chiến Nghệ Hòa nổi điên lên, nhìn sang Chiến Vũ Hằng: “Có phải cô ta bị điên rồi
không? Rõ ràng là cô ta qua lại v3ới Tần Dịch cơ mà!”
Nhưng ánh mắt Chiến Vũ Hằng nhìn Chiến Nghệ Hòa đã lạnh lẽo vô cùng.
“Không chỉ làm mất cổ phần của chi t1hứ, bây giờ đến cái ghế phó chủ tịch Trung Bác cũng bị cô làm mất rồi, sao cô
lại ngu ngốc như thế này được nhỉ? Gây chuyện cho Cảnh Thiên và9 tận dụng chức vụ và cổ phần để giành lợi ích
về cho tôi, rốt cuộc là cái nào quan trọng hơn? Cô thực sự muốn cút khỏi nhà họ Chiến đến thế c3ơ à?”
Chiến Nghệ Hòa vô cùng ấm ức: “Rõ ràng là cô ta quá đáng! Anh không thấy cô ta không hề tôn trọng em à? Cho
dù là đang ở ngay t8rước mặt anh, cô ta cũng tát em hai cái! Em đã nhẫn nhịn đến nước này rồi, anh không những
không an ủi em mà còn mắng em nữa!”
Nhưng Chiến Vũ Hằng chỉ lạnh lùng nhìn Chiến Nghệ Hòa, sau đó nhả ra ba chữ qua kẽ răng: “Đáng đời cô.”
Chiến Nghệ Hòa: … “Cả AUPU gần như đều được ông nội tặng cho Chiến Lê Xuyên rồi, cô ta là bà chủ trong nhà,
cần gì phải tôn trọng đứa con gái chi thứ như cô? Cô ảo tưởng về địa vị của mình hơi quá rồi thì phải?”
Chiến Nghệ Hòa:
“Vai diễn đó là ông nội cho cô ta, cô ta bị quản lý chơi xỏ, bỏ chút tiền ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295071/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.