Ngay sau đó, Chiến Lê Xuyên liền “ngủ” thiếp đi.
Nghe thấy tiếng thở đều đặn của đối phương, lúc này Cảnh Thiên mới nhớ rằng mình đã quê3n cảm ơn anh. Ngửi
thấy mùi thơm rất nhạt nhưng lại xen lẫn với mùi thuốc mê, trong lòng Chiến Lê Xuyên luôn vương vấn một số vấn
đề.
S1ở dĩ anh chưa bao giờ bị hôn mê là vì anh không có cảm giác với thuốc mê bẩm sinh. Cho dù là làm phẫu thuật,
anh cũng chỉ có thể một mình chịu 9đựng. Vì vậy không phải là loại khí gây mê này không mạnh, ngược lại, tác
dụng gây mê của khí này rất mạnh.
Nhưng tại sao Cảnh Thiên cũ3ng không phản ứng gì với khí gây mê này vậy? Không dùng biện pháp phòng ngừa
nào mà trực tiếp châm cứu cho anh rồi? Cảnh Thiên vô cùng thành th8ạo, cô giúp Chiến Lê Xuyên lật người lại, sau
đó anh cảm thấy một cây kim rất dài xuyên qua đầu và cổ mình.
Ngay sau đó, cảm giác đó lại xuất hiện.
Kể từ sau lần châm cứu thứ hai, anh cảm thấy các mút thần kinh ở ngón tay dường như đã hồi phục rồi. Nửa tiếng
sau mỗi lần châm cứu, các mút thần kinh liên tự động trở nên tê dại, không thể cử động được.
Nhưng mỗi khi Cảnh Thiên dùng kim kích thích huyệt vị một chút, các mút thần kinh lại có cảm giác.
Anh nghi ngờ rằng thật ra, sau lần châm cứu thứ hai, các mút thần kinh của anh đã hồi phục rồi, đồng thời tùy theo
số lần châm cứu tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295092/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.