“Tiểu Hiên nói với con rồi, thật ra nó là vì chân của Kỷ Niên nên mới đi nhờ cô Đổng của Đường Môn. Cô Đổng
đồng ý điều 3trị cho Kỷ Niên, nhưng điều kiện là bảo Tiểu Hiện tìm người giúp cô ta bắt Hồng Lục lại. Hơn nữa cô
ta bắt Hồng Lục khôn1g phải là vì muốn giết người, mà là muốn lấy đồ của Đường Môn từ trong tay Hồng Lục mà
thôi. Bố, Tiểu Hiên làm như vậy đ9ều là vì muốn tốt cho Kỷ Niên.”
Dương Duyệt nghe vậy thì nhanh chóng nói: “Đúng vậy, ông nội, A Hiên luôn muốn h3àn gắn quan hệ giữa mình
và Kỷ Niên, anh ấy…”
Ông cụ Lục luôn xoay hai quả óc chó trong tay, bình tĩnh nhắm mắ8t nghỉ ngơi, cho dù là cháu ruột của mình có bị
bắt thì ông cũng vô cùng thờ ơ. Khi Dương Duyệt còn chưa nói xong, ông cụ đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén
khiến Dương Duyệt run rẩy.
Nhìn thấy Dương Duyệt sợ hãi, ông cụ mới bình thản nói: “Hai chữ Kỷ Niên không phải là để cho cô gọi.” Dương
Duyệt ở bên ngoài độc đoán bao nhiêu thì trước mặt ông cụ lại chột dạ bấy nhiêu.
Giống như năm đó ông cụ thích cô ta như thế nào thì bây giờ hận cô ta như thế nhỉ?
Năm đó sau khi Lục Kỷ Niên bị liệt, cô ta cũng từng nghĩ đến việc sẽ luôn ở bên anh ta. Tuy nhiên trước sự theo
đuổi của Lục Hiên, cô ta không thể chống đỡ được và bị Lục Kỷ Niên bắt được tại trận.
Ông cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295094/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.