Nhưng cô không có hứng thú với trai đẹp lắm, kiếp trước kiếp này cô đều chỉ có một hứng thú, đó chính là kiểm
thật nhiều thậ3t nhiều tiên.
Vân Tiêu đang mời cô rất rõ ràng, bình thường cô đều không quan tâm khi gặp trường hợp như thế này. N1hưng
lúc này ánh nắng cuối đông đầu xuân đang rọi lên cơ thể anh ta như một luồng sáng, rọi thẳng vào trái tim cô
không hề 9báo trước.
“Tôi ăn rồi.” Sau đó ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại nói thêm một câu: “Giờ không đói.” Vân Tiêu nở nụ 3cười:
“Được, đằng nào cũng là đồ ăn vặt, nếu cô đói thì có thể lại đây ăn.” “Vâng.” Cảnh Thiên gật đầu.
Cô không g8hét Vân Tiêu, đương nhiên là sẽ thuận theo ý anh ta.
“Vân Tiêu, em đang tìm anh khắp nơi, hóa ra anh ở đây à!”
Là Hình Mỹ Kỳ.
Cô ta nhìn Vân Tiêu, cười rất dịu dàng, nhưng lại không cho Cảnh Thiên lấy một ánh mắt, như Cảnh Thiên không
hề tồn tại.
Nhìn đồ ăn trên tay Vân Tiêu, Hình Mỹ Kỳ vui vẻ nói: “Anh mua ở nhà Vinh Ký mà em thích à? Vừa hay sáng nay
em dậy muộn, vẫn chưa ăn sáng, anh đã ăn chưa? Chúng ta ăn chung nhé?”
Thực ra ban nãy Vân Tiêu mới nói chuyện với Cảnh Thiên, cô đã để ý thấy Hình Mỹ Kỳ đứng cách đó không xa rồi.
Tuy không nhìn vào mắt cô ta nhưng Cảnh Thiên vẫn cảm nhận được ý thù địch từ cô ta.
Sự thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295140/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.