Nói xong, Cảnh Thiên vừa ngân nga bài hát mới học được sau khi xuyên đến nước Z, vừa lắc vòng eo rắn nước,
thong thả đi về p3hía phòng hóa trang.
Một phút trước người chẳng ngó ngàng gì đến ta, một phút sau ta cho người có với cũng không đến1.
Sắc mặt Hình Mỹ Kỳ đã khó coi đến mức lớp trang điểm dày nặng cũng sắp không giấu nổi nữa, sự lúng túng cực
độ khi9ến cô ta vô cùng ấm ức.
Vân Tiêu là người đàn ông mà cô ta đã phấn đấu chín năm.
Từ 19 tuổi đến bây giờ là 238 tuổi, cô ta đã không còn trẻ nữa. Bây giờ cả danh tiếng lẫn địa vị đều đã có đủ, gia
cảnh cũng tốt, người nhà đều mong cô 8ta có thể sớm ga vào nhà Vân Tiêu.
Ban đầu cô ta còn nghĩ người nhà mình hẹp hòi, thực ra có thể ở bên cạnh Vân Tiêu một cách gần gũi như thế này,
có thể giành được sự tin tưởng của anh ta, có thể ở bên cạnh anh ta nói chuyện giải sầu khi tâm trạng anh ta không
tốt, có lẽ còn tốt hơn kết hôn với anh ta nhưng suốt ngày phải đối diện với cái mặt trông thì dịu dàng nhưng thực ra
lại lạnh lẽo như băng.
Cô ta không hề lo lắng về chuyện kết hôn, cô ta tin chắc rằng, hoặc là Vân Tiêu không kết hôn cả đời, nếu kết hôn
thì chắc chắn sẽ chọn cô ta.
Nhưng sự tự tin này đã bị Cảnh Thiên mới quen được ba ngày phá vỡ.
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295142/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.