Cảnh Lạc chưa hề chuẩn bị tâm lý, sắc mặt cô ta trắng bệch ra.
“Tức là không phải Cảnh Thiên có vấn đề, mà vấn đề là ở 3chính cô.”
Câu Vân Tiêu nói không phải câu hỏi mà là câu khẳng định khiến tất cả mọi người đều nhìn sang Cảnh Lạc.
1
Bình thường khi ở nhà, Cảnh Lạc muốn gió được gió muốn mua được mưa, chỉ cần ôm ngực một cái là mẹ cô ta sẽ
hái sao trên tr9ời xuống cho cô ta. Lại thêm các bạn học ở trường ngây thơ quá, ai làm Cảnh Lạc không vui, cô ta
dùng cách tương tự cũng có thể3 có được kết quả mà cô ta mong muốn. Điều này dẫn đến việc Cảnh Lạc nghĩ rằng
mình làm vậy sẽ rất có tác dụng.
Nhưng cô8 ta lại bị Ảnh để Vân luôn dịu dàng điềm đạm chỉ trích. Cảnh Lạc sợ đến ngay cả người, cô ta vừa ôm
ngực vừa tỏ ra ấm ức, vành mắt đỏ hoe lên.
Đang định hỏi vì sao Vân Tiêu lại nói cô ta như vậy, có phải cô ta đã đắc tội với Ảnh để rồi không, ai ngờ Vân Tiêu
lại lên tiếng lần nữa: “Động tí là lại ôm ngực, cô muốn nói cho tôi biết rằng cô bị bệnh tim nên tôi không nên chất
vấn cô à? Có bệnh thì phải chữa chứ không phải liều mạng làm việc. Nhìn cô ăn mặc chải chuốt cũng không giống
con nhà nghèo, bố mẹ cô chắc vẫn đủ điều kiện để chữa bệnh tim cho cô chứ?”
Hàm ý là, nếu có thực sự bị bệnh tim thì đừng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295157/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.