“Đạo diễn Phan ạ, tôi biết chuyện này cũng vô dụng thôi! Nữ phụ mà ông chọn là một người bị bệnh tim, tôi vừa
bảo cô ta rời khỏi đây là cô ta ôm 3ngực, Cảnh Thiên bảo cô ta đi, cô ta cũng ôm ngực. Cô ta hùng hồn là bắt đầu từ
hôm nay, sau này ngày nào cô ta cũng sẽ dùng chung phòng hóa tr1ang với Cảnh Thiên, còn bảo là cô ta không
thích dùng chung đồ với người khác, không chịu sang nơi trang điểm của các diễn viên khác. Nói xong 9rồi còn lấy
Flower của Cảnh Thiên ra dùng, làm Cảnh Thiên đành phải vứt lọ kem nền Flower của mình đi. Đạo diễn Phan,
không phải tôi độc mồm c3hứ, ông chọn toàn diễn viên gì kỳ lạ quá vậy? Người mới chưa nghe danh bao giờ thì
thôi đi, lại còn con nhà lính tính nhà quan ghê gớm thế?”
Vi Vi không biết đạo diễn Phan mở loa ngoài nên dốc hết sức ra để mách tội. Theo đạo diễn Phan bao nhiêu năm rồi
nên Vi Vi nói chuyện cũng hơi thẳng thắn.
Cô nói thêm một câu, sắc mặt của Cảnh Lạc lại trắng thêm một phần, ánh mắt của Vân Tiêu bên cạnh cũng lạnh
thêm một phần.
Tức là Cảnh Thiên vẫn luôn ngồi trong phòng hóa trang của mình để chờ Cảnh Lạc trang điểm xong rồi mới đến
lượt mình?” Tuy đạo diễn Phan đang hỏi Vi Vi những ánh mắt lại nhìn về phía Cảnh Lạc sặc mùi nguy hiểm, khiến
Cảnh Lạc run rẩy, theo bản năng nhìn sang Tần Dịch bên cạnh một cách sợ hãi: “Anh Dịch…”
“Đúng rồi. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295159/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.