Vân Tiêu hôm nay thực sự đáng ghét đến mức khiến người ta phát điên.
“Trong túi cô ấy có thuốc.” Thế là đạo diễn cho người lụ3c thuốc trong túi cô ta ngay lập tức.
Cảnh Thiên cũng biết vì động tĩnh lớn quá, cô bèn chạy ra ngoài.
Bởi vì với t1ình trạng của Cảnh Lạc, nếu thực sự phát bệnh mà nghiêm trọng thì cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính
mạng.
Cảnh Thiên vừa ra th9ì trông thấy rất nhiều người đang vây quanh Cảnh Lạc, nhân viên cứu hộ đang cấp cứu cho
cô ta. Nhưng vì đoàn làm phim mới bắt đầu kh3ai máy, nhân viên cứu hộ cũng không để ý lắm, đến những đồ cần
dùng để cấp cứu cũng không chuẩn bị đủ, thế nên mọi người chỉ có thể 8nhìn hai nhân viên cứu hộ đứng sốt sắng ở
đó, không ngừng hỏi bao giờ xe cứu thương mới đến.
Cảnh Thiên cầm kim bạc dùng một lần, giá hai mươi tệ một trăm cây bước tới rồi bảo nhân viên cứu hộ tránh ra.
Nhân viên cứu hộ trong đoàn làm phim chỉ là y bác sĩ bình thường, hỗ trợ xử lý mấy dạng vết thương trầy xước thì
được, nếu cấp cứu thực sự thì có lẽ cả đời này cũng chưa làm bao giờ, thế nên Cảnh Thiên bảo bọn họ tránh ra, bọn
họ bên tránh ra ngay.
Trước sự chứng kiến của tất cả diễn viên trong đoàn làm phim, Cảnh Thiên cắm hai mươi cây kim xuống, không
quá mười giây, Cảnh Lạc đã từ từ tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, trông thấy Cảnh Thiên, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295164/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.