“Cô soạn bài xong, chúng tôi sẽ đến an ủi cô. Làm vậy thì mọi người sẽ không mất mặt quá. Cảnh Lạc, có bệnh thì
phải chữa trị cho tốt, đừng cậy trẻ t3uổi mà coi nhẹ bệnh tật. Hôm nay mà không có Cảnh Thiên, có khi lại có án
mạng xảy ra trong đoàn làm phim ngay ngày đầu tiên khai máy rồi.”
Nước mắt không kìm được mà trào ra. Cảnh Lạc cảm thấy mình đã phải chịu sự sỉ nhục vô cùng lớn.
Cô ta siết chặt hai bàn tay, hận Cảnh Thiê9n như một con đỉa hút máu, hút chất dinh dưỡng trong cơ thể mẹ vốn
thuộc về cô ta để bản thân xinh đẹp đến nhường này, còn cô ta thì mắc bệnh bẩm si3nh.
Như vậy thì dựa vào cái gì mà những gì Cảnh Thiên có lại không thuộc về cô ta? Dựa vào cái gì mà dám không
nhường cô ta? Dựa vào cái gì8 mà dám hùa với người ngoài để sỉ nhục cô ta? Xe cứu thương đã đến, Cảnh Lạc được
đưa đi.
Cảnh Lạc V: Dạo này không được nghỉ ngơi tốt nên sức khỏe gặp vấn đề, đành phải rút khỏi bộ phim đầu tiên
trong đời. Thực sự rất đáng tiếc… Cảm ơn các đồng nghiệp hôm nay đã giúp em gọi cấp cứu, cũng cảm ơn sự quan
tâm của đạo diễn Phan dành cho em, em xin lỗi mọi người vì đã gây cản trở quá trình quay của đoàn làm phim.
Cảnh Lạc hoàn toàn không nói rốt cuộc mình bị mắc bệnh gì, cũng không hề nói mình được chị gái cứu. Tuy chưa
từng đóng phim nhưng bề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295165/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.