Lục Kỷ Niên ngồi trên xe lăn bỗng nói.
Ông cụ Lục rưng rưng nước mắt.
Tuy sau khi chuyện năm đó xảy ra, Lục Kỷ Niên không nói gì cả, 3cũng không trách ông và thằng con trai vô dụng
của ông, nhưng ông biết cháu ông đã thất vọng và buồn đến mức nào.
Bây giờ cơ hội lại đặt ra 1trước mặt ông một lần nữa, cho dù đối phương chỉ là một sinh viên năm hai, còn không
học chuyên ngành y, nhưng cháu trai ông vẫn đồng ý thử.
Thằng bé đã tuyệt vọng đến mức nào, hi vọng đến mức nào mới có thể quyết tâm đến thế?
Cuối cùng Hồng Lục bên cạnh vừa cười tươi vừa bảo: “Đ3úng rồi, cơ hội đã đến thì phải nằm cho chắc. Cho dù
giáo sư J học chuyên ngành gì thì cô ấy cũng là chuyên gia mà Viện nghiên cứu Lawrence chúng tô8i mời về. Chẳng
lẽ khả năng phân biệt của Viện chúng tôi lại không bằng người bình thường không hiểu ngành y như mọi người?
Hơn nữa, tôi lừa hai người cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi cũng muốn có được 10% cổ phần của nhà họ Lục mà,
phải không?”
“Tiền.” Cảnh Thiên đứng cạnh bổ sung thêm. Phó Viện trưởng tổng bộ nghiên cứu Lawrence Hồng Lục giống như
một cỗ máy không có tình cảm, cô ta vô thức sửa: “À, tiên, chúng tôi muốn tiền.”
Cảnh Thiên không hề có hứng thú với cổ phần của nhà họ Lục.
Lấy cổ phần của nhà người ta, đến lúc công ty nhà người ta sắp phá sản, bạn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295172/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.