“Hay là anh cứ ăn cơm trước đi rồi tôi làm phẫu thuật cho anh. Thời gian phẫu thuật là hai tiếng, bây giờ tám giờ
rưỡi, phẫu th3uật xong thì mười rưỡi rồi.”
Lục Kỷ Niên đang định đồng ý thì bị ông cụ Lục từ chối. “Không cần không cần, đã nhịn đói1 cả ngày rồi, hai tiếng
có đáng là bao đâu.”
Lục Kỷ Niên suy nghĩ rồi thấy cũng đúng, anh ta bèn nói với Cảnh Thiên: 9“Thế thì không ăn nữa. Còn lại đành
làm phiền giáo sư J rồi.”
Cảnh Thiên không thắc mắc trước phản ứng của hai người,3 cô gật đầu.
“Hồng Lục, đưa người vào trong đi.”
Nói xong, cô bèn ra khỏi phòng khách trước, đi về căn phòng ở8 giữa tứ hợp viện.
Vì Viện nghiên cứu Lawrence có quy định, có thể cung cấp máy móc và khu vực chữa trị tốt nhất nhưng người đi
cùng không thể qua hai người. Thế nên ông cụ Lục chỉ có thể tự thân tự lực, đưa thêm ông quản gia làm khổ lao.
Nhưng cũng may là bên Hồng Lục có sắp xếp người săn, từ thay đồ đến đây Lục Kỷ Niên vào phòng phẫu thuật,
người của Viện nghiên cứu Lawrence đều khá chuyên nghiệp. Điều này cũng khiến ông cụ bớt lo hơn một chút.
Hồng Lục cũng theo Lục Kỷ Niên vào trong, bên ngoài chỉ còn lại ông cụ và ông quản gia đang ngơ ngác. “Sống
từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dùng nhà tứ hợp viện để làm phẫu thuật cho người ta đấy.
Cụ à, Viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295173/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.