Những lời muốn hỏi mắc trong cổ họng nhưng lại không biết nên hỏi thế nào.
Hồng Lục hơi uể oải nhưng vẻ mặt lại rất nhẹ nhõm.
3Cô ta khẽ mỉm cười với ông cụ Lục rồi bảo: “Ông màu chuẩn bị tiền mặt quy đổi từ 10% cổ phần trong Tập đoàn
Lục Thị đi. Trên hợp đồng của chú1ng ta có ghi rõ là phải giao đủ tiền trong vòng mười lăm ngày kể từ khi phẫu
thuật thành công đấy.”
Miệng ông cụ há ra thành hình chữ9 0, mắt tròn xoe, vẻ mặt kinh ngạc và không dám tin, ông run rẩy thốt ra được
hai chữ “Xong… xong rồi?”
Hồng Lục cười: “Đã bảo ông 3là không dối trên lừa dưới, cơ hội đã đến thì phải nắm cho chắc rồi mà. Giáo sư J thực
sự là chuyên gia về phương diện thần kinh, ít nhất thì8 theo ngành y bao nhiêu năm rồi, tôi chưa bao giờ gặp được
chuyên gia nào giỏi hơn cô ấy nữa. Cô ấy đã nói là cô ấy có thể chữa được, vậy thì chắc chắn là có thể chữa được.
Nhưng cậu Lục bị tật chân nhiều năm rồi, tuy vẫn luôn được chăm sóc kỹ càng nhưng cơ bắp của cậu ấy vẫn bị yếu
đi rất nhiều. Gân cốt đều phải mất trăm ngày, muốn đi lại chạy nhảy bình thường được thì phải một hai năm hoặc
lâu hơn đấy.”
“Đi lại bình thường?”
Ông cụ tưởng mình nghe nhầm.
Bởi vì chân Lục Kỷ Niên đã thành như vậy rồi, chỉ cần anh có thể đứng lên được, có thể tự chăm sóc cho bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295174/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.