Sao mặt méo cả đi thế?” Cảnh Thiên nhìn Quan Vũ Thần, quan tâm hỏi.
“Không có gì.”
Một người dám cắm sừng3 cả bản thân mình, một người nhẫn tâm trêu chọc cả một cậu nhóc mới 15-16 tuổi, một
người có thể qua lại với người ta mười1 mấy năm trời nhưng không cho người ta sờ vào một ngón tay, đại ca còn có
chuyện gì mà không thể làm được?
Hồi trư9ớc thầy Tiết Tấn Nguyên để tiện, bây giờ lại thấy hắn đáng thương. Thảo nào bình thường toàn thấy dạt
dào tình yêu đối với3 đại ca nhà mình, nhưng sau này lại về với bạch liên hoa Đổng Duyệt Đồng kia.
“Thiên Thiên, chị vẫn chưa xem xét n8ghiệm của chị kìa.”
“Cái này lại còn phải xem nữa à? Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là không khớp.”
Cảnh Thiên vừa cúi đầu ăn thịt bò vừa hờ hững trả lời. Cô còn không thèm chạm vào bản báo cáo xét nghiệm để
bên cạnh mình lấy một lần.
Quan Vũ Thần liếc nhìn bản báo cáo xét nghiệm rồi lại nhìn Cảnh Thiên, sau đó mở bản báo cáo ra, lầm bầm: “Chị
không xem thì em xem.”
Quả nhiên kết quả đúng như những gì Cảnh Thiên nói, cô và người xét nghiệm không có bất cứ liên hệ huyết thống
nào.
“Chị xét nghiệm với ai thế?” Quan Vũ Thần hỏi. “Với bố mẹ của nguyên chủ.” “Chị… không cùng huyết thống với
cả hai bên à? Đến con riêng của một trong hai người cũng không phải luôn à?”
Cảnh Thiên điềm nhiên: “Đâu phải cô chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295177/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.