“Đậu xanh!”
Quan Vũ Thần không nhịn được mà chửi thề: “Chị có thể đăng độc địa như vậy không? Sao em lại không ngực
không mông hả? A a a a a,3 hóa ra trong lòng chị, vóc dáng em là kiểu lái xe không cần phanh luôn hả!”
Quan Vũ Thần luôn nghĩ rằng vóc dáng của mình chỉ kém vóc dáng 1của đại ca thôi. Mẹ nó chứ, hóa ra trong lòng
đại ca, mình lại là như vậy.
Nếu là người khác thì Quan Vũ Thần đã xách đi đâm chết đối phương9 rồi. Tiếc là người ta là đại ca của cô ta, cô ta
không đánh lại. Nhìn Quan Vũ Thần tấm tức, Cảnh Thiên không còn khó chịu nữa.
Ai bảo cô t3a cứ nhắc đến người đàn ông mà Cảnh Thiên không hề muốn nhắc đến chứ?
Quan Vũ Thần cũng nhận thấy sắc mặt Cảnh Thiên khi nhắc đến Z.
“Đại ca, chắc… chắc không phải anh ta mới là người giết chị chứ?”
“Bao nhiêu đồ ăn ngon thế này mà cũng không bịt được cái mồm cô à?” “Không phải…”
Quan Vũ Thần kinh ngạc nhìn Cảnh Thiên, mắt trợn to như cái đầu: “Chẳng lẽ là anh ta thật?”
“Tôi còn không truy cứu Vì sao tôi lại chết, cô còn truy cứu làm gì?”
“Vì sao chị lại không truy cứu? Chị bị người ta nổ chết đấy!!!” “Thì tôi sống lại rồi còn gì? Ăn đi ăn đi! Ăn nhiều
vào, nói ít thôi.”
“Thì em tò mò về z thôi mà. Người ta đã là chồng chị rồi, chắc chắn chị biết anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295178/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.