Bên đó đã bắt đầu đánh nhau, Cảnh Thiên nghe thấy có tiếng phụ nữ kêu to: “Đừng đánh nữa, cho dù mấy đứa là
học sinh, đánh nhau ngoài đường thế n3ày, tôi vẫn có thể báo cảnh sát đấy!”
“Bà già này, cút ra chỗ khác cho ông! Không thì ông đánh cả bà đấy!” Khi nghe thấy cái tên J thần, 1Cảnh Thiên đã
vòng ra sau khu nhà cũ này rồi. Phía sau là một dãy tường thấp, Cảnh Thiên khẽ đạp chân, cả cơ thể cô đã đu lên
bức tường, cô chỉ9 bước một bước đã trèo lên được bờ tường cao ba mét.
Quả nhiên người mà đám côn đồ này đang đánh chính là Cảnh Kiệt.
Tuy không có3 quan hệ huyết thống nhưng một mặt do nguyên chủ thích cậu em trai này, một mặt là cô cũng thấy
cậu bé vừa mắt.
Thấy Cảnh Việt bị mười mấ8y tên côn đồ vây lấy rồi đánh ngã xuống đất, cậu ôm lấy đầu bằng hai cánh tay, không
kêu một tiếng nào, còn đám người kia thì vừa đấm đá cậu vừa chửi mắng.
“J thần, không phải mày chảnh chó lắm à? Ông còn chưa ra tay mà mày đã đánh ông đen cả màn hình rồi. Mày giỏi
như thế sao đánh nhau lại rén vậy? Dậy đánh nhau với ông mày đi!” “Sao không nói gì thế? Mày câm à?”
“Nó có câm hay không không liên quan đến mày, nhưng mày sẽ thành cảm nhanh thôi.”
Một giọng nói nhẹ nhàng vương chút quyến rũ vọng đến trong không trung. Âm cuối kéo dài như một con xà tinh,
gần như có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295179/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.