“Đều là ăn xin cả, cần gì phải chê cơm cháo thiu? Người ta mở quán canh cay còn nổi tiếng trên mạng kìa, bình
thường đặt trướ3c còn phải cho người đi xếp hàng, công ty của bà có sập thêm lần nữa thì quán canh cay nhà người
ta cũng chẳng sập được đầu.1 Chẳng biết bà thấy mình hơn người ta ở đâu nữa.”
Bà Cảnh tức đến xịt khói vì những gì Cảnh Thiên nói, bà ta vừa chỉ9 vào mũi Cảnh Thiên vừa “mày mày mày” cả
buổi trời nhưng vẫn chẳng nói được gì.
“Ôi chao, được rồi! Hôm nay chúng ta3 đến để giải quyết chuyện này mà. Bà xem bà đi, vừa vào đã làm hai con
không vui rồi. Có chuyện gì thì về nhà rồi nói, bây g8iờ giải quyết chuyện này đã.”
Nói xong, ông Cảnh kéo bà Cảnh lại, không cho bà ta nói nữa.
“Đồng chí cảnh sát, ban nãy bạn học của con trai tôi cũng nói rồi, chuyện này không phải do mấy đứa nó gây ra, là
người ta đánh chúng nó trước.”
Cảnh sát cũng đã biết trình độ của Cảnh Thiên nên thái độ đã thoáng dịu lại.
“Đúng là bọn họ không phải người gây chuyện. Không chỉ không gây chuyện mà thậm chí còn có thể nói là người
bị hại. Nhưng cô đây, chính là con gái của hai ông bà, đã khiến tất cả người gây chuyện thành người câm rồi.”
“Ban đầu chỉ là một vụ ẩu đả tập thể bình thường, oan gia nên cởi không nên thắt, giáo dục hai bên rồi bảo bên kia
xin lỗi mọi người, nên bồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295182/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.