Bà Cảnh câm lặng. Cảnh Thiên vẫn không hề bỏ qua, cô nhìn vào mắt bà Cảnh rồi như cười như không, nói tiếp:
“Sao tôi có cảm giác như tô3i không phải con ruột của hai người thế nhỉ?”
Vừa dứt lời, dường như Cảnh Thiên có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt bà Cản1h đã dập nát ngọn lửa giận
dữ, dù là biểu cảm trên khuôn mặt hay là sự sợ hãi trong ánh mắt đều khiến bà ta trông rất khó xử.
9“Mày đang nói cái gì thế hả? Tao mang thai mười tháng mới đẻ được mày ra, tạo gần như mất nửa cái mạng để đẻ
được mày, thậm chí còn bị3 băng huyết nữa! Nếu không có mày thì vì sao em trai mày lại bị tự kỷ? Vì sao em gái
mày lại bị bệnh tim bẩm sinh? Mày khỏe mạnh, mày 8xinh đẹp, em trai em gái mày có cái gì? Bình thường mày
nhường hai đứa nó một chút không phải chuyện nên làm à? Vì sao mày lại dồn em gái mày vào đường cùng? Thiên
Thiên, mày đã lớn bằng này rồi, chẳng lẽ không thể hiểu chuyện được à?”
Cảnh sát bên cạnh cũng cảm thấy Cảnh Thiên quá đáng.
Nhưng nụ cười trên môi Cảnh Thiên lại đậm dần.
“Trước tôi không muốn cãi lý với bà nhiều là vì không thèm giải thích với bà, nhưng nhìn bà giảng đạo mượt thế
kia, có lẽ chính bà cũng tin rồi, vậy thì hôm nay tôi phổ cập cho bà chút kiến thức y học này nhé.”
“Bệnh tim bẩm sinh là một kiểu dị dạng bẩm sinh thường gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295183/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.