Chiến Lê Xuyên đang lập uy cho Cảnh Thiên.
Ông bà Cảnh có thể chấp nhận gả con gái cho Chiến Lê Xuyên, nhưng đối phương3 không hề nhận hai người là bố
mẹ vợ. Bởi vì khoảng cách giữa Chiến Lê Xuyên và họ thực sự quá xa.
Hơn nữa chỉ cần có 1thể xây dựng quan hệ tốt với Chiến Lê Xuyên, cho dù sau này anh chỉ lọt một chút vụn ra thôi
cũng đủ để nhà họ Cảnh vinh hoa p9hú quý cả đời rồi. Đương nhiên họ sẽ không làm mếch lòng vị đại gia này.
Nhưng Cảnh Thiên thì khác.
“Còn về Th3iên Thiên, cậu ba, tuy nó đã gả vào nhà họ Chiến rồi nhưng nó vẫn là con gái của chúng tôi mà. Chúng
tôi đã sinh ra nó, nuôi n8ấng nó, cho dù bây giờ nó bay lên đầu cành làm phượng hoàng thì cũng không thể cắt đứt
quan hệ với bố mẹ chứ? Cái này… cho dù đi đâu cũng vậy thôi…”
Chiến Lê Xuyên ngồi ngay ngắn trên xe lăn, ánh mắt lạnh lẽo và sắc nhọn khiến ông Cảnh nói xong câu đó thì
không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Tuy anh đang ngồi trên xe lăn nhưng khi thể lúc này lại có thể đạt đến hai mét tám.
Trong nhận thức của cô, chỉ có 2 mới có thể đứng ngang hàng với anh.
“Có lẽ ông Cảnh đã quên mất rồi, vậy thì để tôi nhắc nhở ông nhé. Mục 2 điều 18 trong hợp đồng, sau khi Cảnh
Thiên gả vào nhà họ Chiến thì sẽ trở thành người nhà họ Chiến, có quyền ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295187/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.