Chiếc Phantom chạy hình chữ S trên đường và suýt va chạm với chiếc Hummer đang bảo vệ bên cạnh nó, khiến
chiếc Hummer hoảng sợ nhanh chóng 3tránh ra.
“Trạch Ngôn, cậu không biết lái xe đúng không? Nếu cậu không biết lái, tôi sẽ đổi tài xế khác.”
Lúc này Chiến Lê1 Xuyên đã hoàn toàn xị mặt ra rồi. Sau đó nhìn thấy người phụ nữ đang cười tươi như hoa mặt
mày tái nhợt, anh không nhẫn tâm nói lại cô nữ9a, sự bực bội trong lòng chỉ có thể đổ hết lên đầu Trạch Ngôn.
Lái xe kiểu gì thể không biết?
Tài xế rởm.
“Xin… 3xin lỗi cậu chủ, tôi trượt tay.”
“Trừ nửa tháng lương của cậu. Vận Chu, nhớ tháng sau nói với tài vụ.”
“… Vâng!” Vân Chu8 cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tấm lòng vô cùng sợ hãi.
“Thanh Nghiên, em đang ở đâu?”
“Há?”
Giọng nói bên đầu dây bên kia to hơn: “EM LẠI Ở QUÁN BAR ĐÚNG KHÔNG?”
“Vâng!”
Trong quán bar, một người phụ nữ có thân hình cực chuẩn đang uống rượu, chơi xúc xắc cùng mấy bà thím và mấy
cậu thanh niên, đột nhiên nhận được điện thoại, bà vừa chơi vừa lơ đãng trả lời.
“Để Tịnh Hiện đang làm cái gì thế hả? Muộn như vậy rồi còn để em chơi ở quán bar, cũng không sợ một người phụ
nữ như em đêm hôm uống rượu rồi xảy ra chuyện à?”
“Anh, anh gọi điện cho em có chuyện gì thế?”
Tạ Minh Viễn thở dài khi nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295200/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.