Nhìn thấy tay Cảnh Thiên vẫn đang xoa ngực mình, Chiến Lê Xuyên không tiện thể hiện sự lo lắng trong lòng.
“Cô vừa mới ra gió mà sắc mặt đã kh3ông tốt rồi, có phải là do thiếu máu không? Có cần uống thuốc không?”
“Cần.”
“Cần gì? Tôi lập tức sai người đi chuẩn bị”
Cảnh1 Thiên mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, đôi mắt hồ ly hoa đào hơi nhướng lên. Cô liếc nhìn thân
hình mảnh dẻ cân đối của Chiến Lê Xuyên, bàn ta9y ngọc ngà mảnh mai vuốt ve lồng ngực anh, xoa một vòng,
truyền nguyên khí từ xung quanh vào bên trong một lần nữa.
Rõ ràng là đang làm việc 3nghiêm chỉnh, nhưng cái miệng không chịu buông tha không hề né tránh Trạch Ngôn và
Vân Chu, cô nói một cách thách thức: “Tinh hoa của đàn ông là liều8 thuốc bổ tốt nhất.”
ô tô đang giữ vững tốc độ đột nhiên tăng tốc.
“Xin… xin lỗi!”
Sau khi Trạch Ngôn phản ứng lại đã nhanh chóng giảm tốc độ, vẻ mặt như vừa gặp ma.
Vân Chu ở bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh, môi mím chặt, vẻ mặt bé con không nghe thấy gì cả, bé con không hiểu gì
hết.
Chiến Lê Xuyên: …
Đôi mắt sâu thẳm của anh hơi híp lại, trong con ngươi đen như mực dường như có thứ gì đó chấn động, rồi một
ngọn lửa đột nhiên bốc lên từ sâu trong đôi mắt ấy.
“Bà xã đang chê ông xã không có năng lực đó à?” “Đâu có đầu, tôi vẫn luôn tin tưởng cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295198/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.