Sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ nhỏ nhắn tinh tế, phiến môi mọng, mềm mại tươi tắn.
Điều khiến người ta choáng ngợp3 nhất là nốt ruồi nhỏ xinh nhưng vô cùng bắt mắt dưới môi như một nét chấm
phá khiến cả khuôn mặt của cô trở nên sinh độn1g.
Đỗ Ngôn Tranh nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, tim Cảnh Thiên vang lên tiếng “thình thịch”.
Chắc 9không đến mức anh ta vừa nhìn là nhìn thấy được linh hồn cô đấy chứ??? Ngay sau đó, trong lòng Cảnh
Thiên dâng lên một nỗ3i tức giận. “Anh này, anh không biết là nhìn chằm chằm một người phụ nữ không hề quen
biết là hành vi rất mất lịch sự sao8?”
Đỗ Ngôn Tranh còn đang ngày người thì bị giọng nói lạnh lùng của Cảnh Thiên cắt ngang.
Nhưng điều khiến anh ta hoàn hồn lại không phải là lời nói thiếu tôn trọng của cô, mà là cô… dù có tức giận đến
mấy vẫn kéo dài âm sau cùng.
Giọng nói lười biếng, kéo dài mang chút tùy hứng giống như lông vũ vậy, quét qua trái tim như thể đã ngừng đập
của anh ta, khiến nó dâng lên cảm giác tê dại. Giọng nói và ngữ điệu này dường như đã khắc sâu vào thần kinh của
anh ta khiến đầu anh ta nổ rầm một tiếng. Bàn tay đang vuốt nhẹ vô lăng khựng lại. “Xin lỗi, bởi vì cô trông rất
giống người quen cũ của tôi, đã bất lịch sự rồi.” Đỗ Ngôn Tranh xin lỗi, ánh mắt nhìn Cảnh Thiên thẳng thắn đến
mức khiến người ta không thể nói được gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295258/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.