“Từ bé tôi đã không có bố mẹ, là ông nội nuôi tôi khôn lớn. Tuy đối với cô Cảnh cứu một mạng người chỉ là một
chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi, ơn cứ3u mạng của cô Cảnh còn nặng hơn núi. Nếu có Cảnh không để ý, tôi có thể ở
đây chờ cô quay phim xong, sau đó chúng ta cùng nhau đi ăn được không?”1
Cảnh Thiên vẫn mềm lòng trước ánh mắt chân thành của Đỗ Ngôn Tranh
Dù sao thì…
Nếu không có người đàn ông này, cô cũng9 sẽ không thể xán lạn rực rỡ trong quá khứ.
Từ năm 18 tuổi, có rất ít khi nhìn thấy ánh mắt chân thành và ôn hòa như vậy của người đàn ôn3g này. Anh ta chỉ
đối xử với cô một cách thô bạo, tàn nhẫn, thậm chí là biến thái thôi.
“Anh nhất định phải cảm ơn tôi à?”
Đỗ Ngô8n Tranh sửng sốt, anh ta không ngờ Cảnh Thiên lại đưa chủ đề về điểm xuất phát.
“Đúng vậy, tôi muốn cảm ơn cô Cảnh, hy vọng cô có thể cho tôi một cơ hội.”
“Không cần ăn cơm đầu, thời buổi bây giờ chẳng ai thiếu ăn cả. Huống hồ tôi còn là một diễn viên, bộ phim này
vừa mới bắt đầu quay, tôi còn phải giữ dáng nữa. Nếu anh nhất định muốn cảm ơn tôi thì có thể chuyển cho tôi sáu
triệu sáu trăm sáu mươi nghìn tệ.”
Cô chắc chắn sẽ không ăn cơm với anh ta, cô tránh anh ta còn không kịp nữa là.
Nhưng tiền thì cô không chê đầu.
Thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295260/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.