“Nhưng tôi nghĩ sau này anh không nên gọi điện liên lạc với tôi thì hơn, dù sao thì tôi cũng là phụ nữ đã có chồng
rồi. Một người đàn ông như anh Đỗ3 vừa nhìn là biết là người xuất chúng, tôi sợ chồng tôi sẽ ghen tuông vì sự xuất
hiện của anh.”
Đỗ Ngôn Tranh: … “Tạm biệt.”
Nói 1xong, Cảnh Thiên quay lưng bỏ đi. Ánh mắt Đỗ Ngôn Tranh dán chặt vào bóng lưng mảnh mai và duyên
dáng đó. Không chỉ tư thế bước đi rất giống mà nga9y cả động tác nhỏ sờ ngón tay cái của cô khi nói chuyện vừa
rồi cũng giống y hệt.
Có thể chính bản thân cô không để ý, mỗi khi lo lắng hay 3nổi giận, cô thích dùng ngón cái và ngón trỏ của bàn tay
phải để nghịch chiếc nhẫn đeo trên ngón cái của bàn tay trái.
Khi nói chuyện với a8nh ta vừa rồi, mặc dù cô rất lạnh nhạt, trông giống như giếng cạn không có sóng, nhưng rõ
ràng cô có cảm xúc chống đối với anh ta.
Khi con người sinh ra cảm xúc chống đối sẽ vô thức lo lắng hoặc bực bội.
Cô đã nghịch ngón tay cái vào lúc đó.
Chỉ sờ một cái, cô phát hiện ngón tay cái không có gì cả nên dừng lại ngay.
Dù chỉ là sờ nhẹ một cái thôi nhưng Đỗ Ngôn Tranh lại cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ngơ ngác nhìn bóng lưng của Cảnh Thiên, hình ảnh hai con người hoàn toàn khác nhau lúc này lại xếp chồng lên
nhau một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295261/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.