“Cái gì mà chết với không chết?”
Cảnh Thiên nghe vậy thì bực mình, xị mặt.
Cô thực sự thấy không vui.
C3ũng không biết là vì sao. Có lẽ vì người đàn ông này là người thân trên danh nghĩa duy nhất của cô. Còn nữa,
người đàn ông này1 sẽ là một kỳ tích nữa trong lịch sử phẫu thuật của cô và cũng là lịch sử phẫu thuật của loài
người. Thấy cô không vui, Chiến9 LệXuyên cảm thấy lòng mình trở nên ấm áp. Anh thích nhìn cô tức giận vì mình.
So với bộ dạng không dây dưa cả trái 3tim lẫn thể xác hồi trước, dáng vẻ thỏ con của cô trông có hơi người hơn hẳn.
“Được rồi, không nhắc đến cái chết nữa. 8Tôi sẽ sống thật tốt.”
Nghe Chiến Lệ Xuyên nói vậy, Cảnh Thiên liếc nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm đó khiến cô bỗng nhớ đến người đàn
ông đến tìm cô hôm nay, tâm trạng bỗng trở nên kháng cự và cáu bắn.
Nghĩ lại thì, thực ra anh có muốn sống thật tốt hay không cũng chẳng liên quan đến cô cho lắm. Cô chỉ muốn chữa
khỏi cho anh, xung hỉ thành công là được rồi, ngoài ra thì giữa cô và anh sẽ không có bất cứ vướng mắc gì nữa.
Cảnh Thiên bỗng không nói gì thêm, bầu không khí xung quanh đột ngột lạnh đi.
Tuy cảm xúc ngoài mặt cô không hề có sơ hở gì, thậm chí Trạch Ngôn và Vận Chu bên cạnh còn đang nghĩ cậu chủ
và mợ chủ nhà họ càng ngày càng gần gũi hơn rồi, chỉ có Chiến Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295293/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.