Chiến Thư Du cũng cảm nhận được sự lạnh lùng đột ngột của Cảnh Thiên, cô ta ngơ ngác hỏi: “Cô và A Xuyên cãi
nhau à?”
3Cảnh Thiên sững người, lúc này cô mới định thần lại từ nụ cười mỉm đầy cưng chiều của Đỗ Ngôn Tranh khi chia
tay với cô.
1
Sau đó, nụ cười quyến rũ yêu nghiệt lại xuất hiện trên môi Cánh Thiên, bộ dạng vô tâm vô tư.
“Sao thể được? Tình 9cảm của tôi và A Xuyên tốt lắm, sao lại cãi nhau được?”
Chiến Thư Du liếc nhìn Trạch Ngôn và Vận Chu bên cạnh.
Hai người hiểu ý, cùng gật đầu với Chiến Thư Du. “Không có thì tốt. A Xuyên bị thương nặng như vậy, chắc chắn
trong lòng rấ8t khó chịu. Tôi có thể cảm nhận được là nó rất quan tâm đến cô, nếu nó có chỗ nào khiến cô không vui
thì cô cũng nên rộng lượng một chút.”
“Đó là việc đương nhiên, A Xuyên là chồng tôi, chắc chắn tôi sẽ tốt với anh ấy rồi, chị hai không cần lo lắng về
chuyện này đâu.”
“Vậy thì tốt.”
Nói chuyện chưa được bao lâu, Chiến Lệ Xuyên được bác sĩ đẩy ra ngoài.
“Ảnh chụp đâu?”
Với người khác thì phải chờ mấy hôm nữa mới có ảnh chụp, nhưng ở đây, dù là chụp PET thì cũng có thể ra ảnh
ngay lập tức.
Bác sĩ đưa báo cáo cho Cảnh Thiên và nói: “Cơ thể cậu ba không có bất cứ vấn đề gì, phần phổi có một ít vận, có chỗ
bị canxi hóa, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295295/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.